Tâm sự của một thầy giáo

03/09/2020

TÔI BỊ CHỬI

Định không viết chuyện này. Bởi những gì viết ra đây, mỗi khi lên lớp tôi đều đã nói trước khi vào bài. Nhưng do nhiều học viên hệ vừa học vừa làm không đi học, không nghe, không thấy, không biết nên phải viết. Mà không chỉ học viên. Tôi viết cho cả các giảng viên và đội ngũ quản lý đọc.Con dại cái mang. Tôi làm thầy bị trò chửi thì tôi tự trách mình trước, dù tôi không có lỗi, và tôi cũng chưa là thầy những người này vì họ không đi học. Nhưng trên tôi là Trưởng Khoa, Hiệu trưởng và Bộ trưởng phải nhận lỗi gấp mười và phải chịu trách nhiệm.Chiều hôm thứ bảy, khi vừa đi dạy hệ vừa làm vừa học (tại Bình Định) về thì có một cú điện thoại của một học viên (học tại Phú Yên). Mở đầu là câu hỏi: “Thầy có phải thầy Hùng không?” Tôi bảo đúng. Câu thứ hai của học viên là: “Tại sao thầy cho tôi điểm không điểm quá trình?”. Tôi trả lời: “Theo quy chế, có đi học và tham gia hoạt động trên lớp là có điểm, không đi học thì không có điểm”. Học viên gắt: “Nhưng tôi đã gọi điện xin phép thầy”. Tôi bảo: “Hàng trăm cuộc điện thoại xin phép, tôi không thể nhớ ai hết. Cô xin phép thì được bảo lưu và học lại chứ không có căn cứ nào để tôi cho điểm”. Lập tức học viên đớp ngay: “Vậy thì tôi nộp 7 triệu một học kỳ để làm gì?”Vậy là tôi phải giải thích dài như đã giải thích trên các lớp học. Rằng nộp học phí là nghĩa vụ theo quy định. Học phí để chi vào trang bị cơ sở vật chất, tiền công quản lý và dạy học. 7 triệu học phí không đồng nghĩa với mua điểm, mua bằng. Nếu 7 triệu học phí mà để mua điểm, mua bằng thì đến nhà hiệu trưởng mà mua, tôi không phải mất công nghiên cứu và đi dạy…Tưởng vậy là học viên hiểu ra. Bất ngờ học viên đớp ngay: “Bảy triệu đối với lương giáo viên mầm non là rất cao. Chúng tôi rất khốn khổ để nộp, thầy có biết không?” Tôi lại phải cố gắng giải thích: “Tôi biết lương các bạn chỉ có 3 triệu một tháng. Tôi biết các bạn khốn khổ.

Tôi dám chắc không ai cảm thông với các bạn hơn tôi. Tôi từng đấu tranh đòi giảm học phí cho các bạn, chống quyết liệt sự lạm thu tuỳ tiện, không nhận phong bì hay ăn nhậu với các bạn để giảm gánh nặng cho các bạn. Nhưng việc nào ra việc nấy. Các bạn bỏ tiền ra là để học cái chữ của thầy. Nếu nói mua bán thì tôi bán chữ, bán trí tuệ của tôi chứ không bán điểm!” Bên kia ngập ngừng, tôi giải thích tiếp: “Cá nhân tôi đi dạy chỉ nhận tiền thanh toán từ nhà trường. Không nhận thêm phong bì của lớp, không tham gia nhậu nhẹt, cho nên không mắc nợ con điểm của các bạn”.Sở dĩ tôi giải thích thêm điều đó, vì tôi chứng kiến rõ sau mỗi học phần, đại diện lớp thường mời các thầy nhậu nhẹt hoặc dúi phong bì tiền triệu. Tổng mỗi lần thanh toán nội bộ tiền thu thêm cho quỹ lớp có khi cao hơn học phí, và hậu quả là tập thể lớp chia phe ra và cãi vã, kiện tụng ỏm tỏi. Một phe đi học siêng năng khiếu nại rằng, nhiều người không đi học bữa nào, đi thi chép bài của bạn mà vẫn điểm cao, cao ở cả hai cột điểm quá trình và thi hết học phần. Một phe những người không đi học thì khiếu nại, cãi vã vì sao đã nộp số tiền lớn mà vẫn bị điểm thấp hoặc bị trượt.Có một sự kiện tôi đã từng viết. Khi dạy ở Tây Nguyên, trong giờ giải lao, lớp trưởng bật loa ngoài cho tôi nghe một học viên đe doạ và chửi, rất tục: “Đéo mẹ, mày mà điểm danh đánh vắng tao là coi chừng cái mạng chó của mày!” Lớp trưởng nói: “Nhưng thầy yêu cầu tao điểm danh trung thực để đảm bảo sự công bằng cho các bạn đi học”. Bên kia chửi tiếp: “Nhưng tao đóng tiền quỹ hàng tuần, mỗi tuần vài ba trăm ngàn để mày làm gì?”…Tôi hiểu, nhiều thầy cô không tự trọng, cứ nhận phong bì phong bao rồi nhậu nhẹt với học viên, sau đó cứ cấy điểm vào là yên chuyện. Người học không đi học hay thuê người học thay đều mặc xác. Mà những thầy cô đó được “yên chuyện” thật, thậm chí còn được học trò lười biếng “yêu”. Còn tôi thì đầy sóng gió. Lãnh đạo e ngại vì sợ tôi làm nghiêm quá thì không ai học, không ai học thì mất học phí. Đến mức tôi đề nghị đuổi học một ai đó vi phạm nghiêm trọng để làm gương, họ cũng tiếc đứt ruột. Còn học viên thì, trừ những người chăm học đồng tình vì sự công bằng mà tôi đã làm, số không đi học hay đến lớp mà không thèm học thì phẫn nộ ra mặt.Sau khi giải thích xong tôi cắt máy thì có tin nhắn: “Thầy sống kiểu đó không có đạo đức làm người”.Lần đầu tiên, cá nhân tôi bị chửi công khai, trực tiếp như vậy. “Đạo đức làm người” được học viên này hiểu là dù họ không đi học nhưng họ đã đóng tiền, thầy giáo phải mặc nhiên cho họ điểm cao!Câu chửi đó của một giáo viên mầm non đối với tôi ngang bằng một sự bạo hành mà tôi là đứa bé đang học mầm non.

Chiều nay tôi sẽ làm việc với Hiệu trưởng. Giải quyết thế nào là việc của ông ấy, nhưng tôi sẽ đề nghị Hiệu trưởng mang học viên này về nhà giáo dục “đạo đức làm người” cho ông ấy hoặc con cháu của ông ấy. Nếu Hiệu trưởng không chịu thì chuyển lên cho ông Bộ trưởng để cô ta nuôi dạy cho con cháu Bộ trưởng thứ “đạo đức làm người” bằng tiền mua điểm, mua bằng. Và nếu không chịu nữa thì chuyển sang Quốc hội làm đại biểu Quốc hội, để cô ta tham dự thêm một phiếu đồng tình với điều luật đánh đồng bằng chính quy với hệ vừa làm vừa học.

Chu Mộng Long

————

Chú thêm: Chiều hôm Chủ nhật, khi kết thúc bài học, tôi có nói với lớp đang dạy. Rằng các bạn có quyền khiếu nại, thậm chí khởi kiện nhà trường và thầy cô giáo, vì các bạn là chủ thể, là trung tâm. Nhưng khiếu nại hay khởi kiện cái gì? Một là, khiếu nại điểm, nếu thấy điểm không tương xứng với kết quả học hành và thi cử của mình (không phải khiếu nại vì sao nộp tiền nhiều mà điểm thấp). Hai là, khởi kiện việc thu thêm ngoài quy định và thầy giáo nhậu nhẹt, nhận phong bì bất hợp pháp. Ba là, quan trọng nhất, chương trình, thời lượng, chất lượng dạy học không đảm bảo theo luật và theo số tiền các bạn bỏ ra. Tôi ủng hộ và sẵn sàng bảo vệ các bạn.Cuối cùng, tôi nhắc nhở: “Các bạn bỏ tiền ra thì phải cố gắng học cho tương xứng với đồng tiền và giá trị tấm bằng của mình. Các bạn nên nhớ là các bạn đang ngồi chiếm hết chỗ sinh viên chính quy nên phải học thật để cạnh tranh năng lực với sinh viên chính quy. Đó mới là sự tự trọng!”

Bài viết liên quan :